Những chuẩn mực của người thầy – Niềm tin và phát triển
NHỮNG CHUẨN MỰC CỦA NGƯỜI THẦY – NIỀM TIN VÀ PHÁT TRIỂN
ThS. Hoàng Hoa Quế
Nguyên Phó Hiệu trưởng trường ĐHKT Nghệ An

Có nhiều quan điểm về chuẩn mực của người Thầy, nhưng tất cả đều thống nhất là: mọi thời đại, những chuẩn mực về vai trò, trách nhiệm, đạo đức của người Thầy đã là truyền thống ngàn đời của mọi dân tộc thì sẽ không có thay đổi nào để tạo ra sự khác biệt.
Về phương pháp dạy học, Chu Văn An có một phong cách đặc biệt hấp dẫn, khiến cho mọi người đều phải kính nể, tôn phục. Tài liệu xưa còn ghi lại, ông rất nghiêm nghị và gương mẫu. Những học trò cũ đã làm quan to như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát lúc về thăm ông vẫn phải khép nép giữ gìn, và sau khi có điều gì chưa đúng phép, ông vẫn nghiêm khắc dạy bảo. Sự nghiêm minh này càng khiến ông được học trò kính mến hơn.
Sinh thời, Chu Văn An luôn luôn được dân chúng ca ngợi về phẩm chất thanh cao tuyệt vời của ông. Ông được tôn là Vạn thế sư biểu, nghĩa là người thầy chuẩn mực của Việt Nam muôn đời. Sau khi ông qua đời, triều đình đã đưa ông vào thờ ở Văn Miếu, xem ông ngang hàng với những bậc Thánh hiền ngày xưa. Nhà sử học Ngô Sỹ Liên đời Lê Thánh Tông đã phải khen: “… Những nhà Nho ở nước Việt ta được dùng ở đời không phải không nhiều, có kẻ chỉ nghĩ đến công danh, kẻ thì chuyên lo về phú quý, kẻ lại a dua với đời, có kẻ chỉ biết ăn lộc giữ thân. Người chịu để tâm đến đại đức, suy nghĩ đến việc giúp Vua nêu đức tốt cho dân được nhờ ơn, Chu Văn An ở đời Trần có lẽ gần được như thế…”. Người dân vùng quê Thanh Đàm thờ ông làm Thành hoàng và gọi là đức Thánh Chu. Việt Nam có những thánh võ như Thánh Gióng, Thánh Trần, thì cũng phải có cả Thánh văn. Thánh văn là nhà giáo, là thầy Chu Văn An. Vị trí của ông trong lịch sử giáo dục Việt Nam hoàn toàn được khẳng định.
Nói qua về Nhà giáo Chu Văn An như vậy là để thấy rằng: rèn luyện, giữ gìn, học tập suốt đời để có được những đạo đức chuẩn mực của người Thầy giáo không phải chuyện dễ dàng, nhất là trong xã hội hiện đại ngày nay, khi mà nền kinh tế thì trường đã làm tha hóa, biến chất một số Thầy giáo, hoặc vì những lợi ích tầm thường trước mắt. Môi trường đã tác động đến các tiêu chuẩn đạo đức của Nhà giáo. Hiện nay, ở nhiều nơi, nhiều trường học, nhiều trung tâm giáo dục và dạy nghề nói chung, ở Trường Đại học Kinh tế Nghệ An nói riêng còn một số các Thầy giáo, Cô giáo chưa thực sự là tấm gương sáng cho học sinh – sinh viên noi theo.
Đó là những vấn đề như: Ứng xử; Trang phục; Thái độ; Trách nhiệm và đặc biệt là phong cách của Nhà giáo chưa thực sự là chỗ dựa cho SV trong việc học tập và rèn luyện thành những người có đủ điều kiện để lập thân, lập nghiệp.
Suốt cuộc đời làm nghề dạy học tôi rất thấm thía đạo làm thầy. Trước những khó khăn nhất thời và sự cám dỗ của đời sống vật chất tầm thường trong nền kinh tế thị trường, nhưng biết bao tấm gương của các thầy cô đã vượt lên những khó khăn của cuộc sống, không vì danh lợi mà đã dốc hết tâm lực, trí lực vì học sinh thân yêu, gắn bó cả cuộc đời vì sự nghiệp giáo dục để luôn xứng đáng với nghề cao quý của sự nghiệp “trồng người”. Chính những tấm gương đó đã để lại những tình cảm tốt đẹp và sự kính trọng của xã hội, của bao thế hệ học trò đối với nghề giáo. Ở một góc độ khác, đành rằng đâu đó trong đời thường vẫn còn những “khoảng tối, nhiều mảnh ghép” trái với đạo đức làm thầy, nhưng đó không phải là người thầy đúng nghĩa. Cũng chính vì vậy mà hiện tượng học không thực tế và coi trọng bằng cấp; cái học chỉ vì cá nhân, tự kiêu, tự mãn, tự phụ không biết đến xã hội; của sự học để “Chuẩn hoá” bằng việc chạy điểm, chạy bằng, coi nhẹ đạo đức học đường, thiếu tôn sư, trọng đạo… Mỗi chúng ta cũng cần thấy rằng hệ lụy của những “Khoảng tối” đó tất yếu sẽ dẫn đến sự xuống cấp của nền giáo dục, của đạo đức xã hội nói chung trong đó không thể không nói đến trách nhiệm của người Thầy. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã chỉ rõ “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. Như vậy, học không phải vì lợi ích cá nhân, mà học có một mục đích, ý nghĩa cao đẹp, tràn đầy lý tưởng nhân văn cao cả. Đó mới chính là cái học của người cách mạng, của người công dân ở một xã hội đang hội nhập và phát triển.
Với chúng ta là những Thầy, Cô ở Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, trách nhiệm đó càng nặng nề hơn vì trường ta là nơi đào tạo nguồn nhân lực cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học chuyên nghiệp cho các lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật nông – lâm nghiệp cho tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc miền Trung. Trong suốt chặng đường của 60 năm qua, chúng ta đã xây dựng và bảo vệ được thương hiệu của trường, là địa chỉ tin cậy của nhiều thế hệ SV và của xã hội. Vì vậy, người Thầy giáo của chúng ta không chỉ đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn, kiến thức sư phạm mà còn đòi hỏi phải có kỹ năng mềm.
Nếu mỗi chúng ta không ý thức đầy đủ yêu cầu đó để thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn và rèn luyện đạo đức thì cũng rất dễ đánh mất uy tín của cá nhân và truyền thống tốt đẹp của Nhà trường mà bao thế hệ đã dày công vun đắp.
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường còn là dịp để mỗi thầy cô giáo tự nhìn nhận lại mình, tiếp tục rèn đức luyện tài nhằm hoàn thiện mình hơn nữa để xứng đáng với sự tôn vinh, kính trọng của xã hội và của các thế hệ HSSV yêu quý. Bác Hồ kính yêu đã chỉ rõ: “giáo viên cũng phải tiến bộ cho kịp thời đại thì mới làm được nhiệm vụ, chớ tự mãn cho mình giỏi rồi thì dừng lại, mà dừng lại là lùi bước, là lạc hậu, tự đào thải mình trước”. Lời dạy đó của Người nhằm nhắc nhở, động viên những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục không được tự bằng lòng với kiến thức đã có, mà phải thường xuyên tích luỹ kiến thức, rèn luyện đạo đức để mỗi người Thầy và sự nghiệp giáo dục – đào tạo luôn xứng đáng với vị trí quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp “trồng người”.
Khi những người Thầy như chúng tôi đã nghỉ hưu rồi thì lại càng thấm thía với chính nghề của mình, với mỗi tiết dạy của mình là cả một sự gửi trao, chia sẻ rất quý giá. Giáo án được Thầy đầu tư rất kỹ, Thầy đặt cả niềm tin, tình yêu nghề, tình cảm thầy và trò vào trong đó. Để khi giảng bài, sự tương tác, giao tiếp giữa Thầy và trò thì tình cảm ấy sẽ được tuôn trào. Đơn thuần chỉ là một cái nhíu mày, ánh mắt, nụ cười… của Thầy giáo chứa đựng biết bao điều mà người Thầy muốn truyền đạt, muốn chia sẻ để bài học trở nên nhẹ nhàng hơn, giúp học sinh tiếp thu bài tốt hơn. Học trò thích tham gia tiết học của Thầy, Cô bởi trong đó chứa đựng cả niềm tin yêu và thái độ.
Chuẩn mực của người Thầy không thể tách rời với những chuẩn mực của đội ngũ cán bộ Lãnh đạo, của đội ngũ cán bộ quản lý. Để từng bước đưa sự nghiệp đào tạo của Nhà trường ngày càng phát triển, theo tôi, Lãnh đạo nhà trường cần quan tâm những vấn đề sau:
1. Mở những mã ngành đào tạo phù hợp với xu thế phát triển của Đất nước theo phương châm đi trước, đón đầu.
2. Bồi dưỡng những người có chuyên môn giỏi đảm nhận những vị trí Trưởng khoa, Trưởng bộ môn. Điều đó sẽ có sự ảnh hưởng tốt trong xã hội, đó là những “pháo đài” để thu hút sự quan tâm chú ý của các thí sinh trong hoạt động tuyển sinh hàng năm.
3. Quan tâm hơn nữa và có những giải pháp đột biến về NCKH. Bởi hoạt động NCKH là xương sống của một trường đại học, của các cơ sở đào tạo.
4. Ngoài việc truyền thụ kiến thức chuyên môn, người Thầy cần chú ý đến việc dạy làm người cho các em, đặc biệt là dạy kỹ năng. Đó là công thức 3 K: Kiến thức – Kỹ năng – Kinh nghiệm.
5. Luôn luôn học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để việc “dạy một thì Thầy phải biết mười”. Cần thiết phải có một môi trường đào tạo sạch và ấm áp tình yêu thương.
6. Tích cực ủng hộ những tấm gương người tốt, việc tốt. Chống các hiện tượng tiêu cực làm hoen ố phẩm chất đạo đức người Thầy. Biết góp ý, phê phán những đồng nghiệp của mình với thái độ chân thành để cùng nhau tiến bộ. Biết thể hiện sự ảnh hưởng tốt của mình đến HSSV với tất cả những gì có thể.
Chúng ta càng tự hào về bề dày lịch sử của 60 năm xây dựng và trưởng thành của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thì chúng ta càng nỗ lực vượt qua khó khăn để người Thầy đạt được những chuẩn mực trên, Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể, các Khoa, Phòng, Ban Nhà trường luôn quan tâm đến lĩnh vực này bằng những giải pháp cụ thể. Trong các giải pháp thì giải pháp về công tác cán bộ, đội ngũ giáo viên, những chuẩn mực Nhà giáo giữ vai trò quyết định cho sự phát triển và đảm bảo được thương hiệu của Nhà trường. Xây dựng để đưa trường lên thành trường Đại học đã khó thì việc bảo vệ được thương hiệu của Trường Đại học Kinh tế lại càng khó hơn. Nhưng không có gì là không thể. Chúng tôi đặt niềm tin vào sự cố gắng của mỗi người, mỗi cán bộ, mỗi thầy cô giáo và mỗi Lãnh đạo để mái trường hôm nay phát triển và sẽ tiến xa hơn trên con đường hội nhập./.

English
VI