Tin tức/Sự kiện» Uncategorized» Không có con đường nào dài hơn chân

Không có con đường nào dài hơn chân

13/11/2020
Không có con đường nào dài hơn chân

KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG NÀO DÀI HƠN CHÂN

GVC-Th.S. Nguyễn Thị Mai Anh

Tôi vốn không thích nghề dạy học, vậy mà số phận run rủi làm tôi gắn bó với phấn trắng bảng đen, làm cái việc “chèo đò” suốt một thời viên chức. Ngoảnh nhìn lại quãng đường đã qua, biết bao vui, buồn, thử thách. Cứ mỗi một ngày lại thêm những điều trải nghiệm, lại ngộ ra một chút cho mình đằm thắm hơn. Đã không ít lần tôi muốn rẽ sang một ngả khác, muốn đi trên một con đường khác để tìm thấy chính mình. Thế mà …

Còn nhớ, ngày ấy tôi 21 tuổi bỡ ngỡ về làm giáo viên ở Trường Trung cấp Tài chính Nghệ Tĩnh. Từ một sinh viên hồn nhiên, nghịch ngợm nay cần phải nghiêm trang, đạo mạo trước các học trò, từ chỗ chỉ lo tiếp thu bài giảng giờ phải truyền thụ cho người khác kiến thức. Ôi, khó thật ! Lòng tôi đầy những lo âu thấp thỏm. Đi dự giờ các đồng nghiệp trong bộ môn, thấy các thầy say sưa cả buổi, tôi thầm nghĩ, nếu mình lên lớp không biết sẽ nói gì cho hết 5 tiết của một buổi giảng đây? Những ngày đầu tập soạn bài, tập giảng với biết bao lúng túng, chữ viết trên bảng hàng lên hàng xuống thật chẳng ra làm sao. Các thầy nhìn tôi độ lượng: Cứ tập nữa đi, rồi sẽ quen.

Hồi đó, các lớp phần đông là bộ đội chuyển ngành hoặc cán bộ đi học. Đứng trên bục giảng nhìn xuống thấy học trò ai cũng lớn tuổi hơn, thậm chí có người còn gấp đôi tuổi mình thì tôi thật sự hoang mang lo ngại. Kiến thức lý luận mình có nhưng kiến thức thực tiễn mình thiếu quá nhiều, giảng sao đây cho họ nghe lọt tai được chứ? Rồi phải ăn nói làm sao? Cư xử thế nào cho phải lẽ?

Tôi được giao bắt đầu giảng từ chương dễ đến chương khó. Các thầy trong tổ bộ môn kiểm tra bài soạn, khi tôi nghiên cứu, tập dượt thành thạo chương nào mới cho lên lớp chương đó. Nhờ vậy mà ấn tượng của tôi trước học sinh từ những ngày đầu vào nghề cũng không đến nỗi nào. Thời gian cứ trôi, qua từng ấy năm gắn bó với nghề tôi cũng đã gặt hái được chút ít thành công và cũng nếm trải nhiều thất bại ngọt ngào. Thật may mắn, trên con đường dấn thân vào sự nghiệp trồng người của tôi bao năm tháng qua luôn có những người đồng hành thân thiết. Tôi thật sự biết ơn các thầy cô giáo của trường Trung cấp Tài chính Nghệ Tĩnh khi xưa đã tạo điều kiện cho tôi có bước khởi đầu thuận lợi. Thầy hiệu trưởng Nguyên Viết Lộc, hiền từ, nhân hậu cho tôi cảm giác tin tưởng và yên tâm. Tôi học được ở thầy hiệu phó Phạm Gia Kinh – người luôn nở nụ cười tươi- tính nghiêm túc, chỉn chu khi làm việc. Thầy Lê Vãn Sỹ, tổ trưởng bộ môn và thầy Nguyễn Xuân Tạo, phó bộ môn Chính trị  đã ân cần, chu đáo chỉ dẫn cho tôi từ những tiết giảng đầu tiên. Thầy Nguyễn Hữu Nga, Thầy Hoàng Văn Xưng, thầy Trần Đình Hiếu… tận tình giảng giải cho tôi những nội dung, những phạm trù trừu tượng của môn triết học và cách thức tiếp cận nó như thế nào, cắt nghĩa nó ra sao cho thấu đáo được vấn đề.

Tôi thầm cảm ơn những ánh mắt của các “bác” học trò đã chăm chú nhìn lên bảng theo dõi bài giảng của tôi một cách nghiêm túc, hăng hái phát biểu, tạo cho tôi sự tự tin ban đầu (dù tôi biết bài giảng của mình nhiều khi chưa thật ổn lắm). Tôi cảm ơn “chú” học trò giờ ra chơi đã ghé vào tai tôi nói thầm: “Cô cứ thoải mái tự nhiên đi lại trên bục giảng, tay không cần phải nắm chặt gấu áo thế đâu”. Vậy là tôi biết mình có một tật xấu cần phải sửa ngay. Có lần tôi nhận được bức thư tay gửi kín đáo của một học sinh đã góp ý về nội dung và cách giảng của tôi ở môn Kinh tế chính trị với lời tái bút: “Mong cô đừng giận. “Anh” học trò của cô”. Tôi đọc bức thư ấy rất lâu, rất kỹ, thấy vừa xấu hổ nhưng cũng thấy thật may mắn. Tôi nhận ra mình cần thêm, bớt, gọt dũa những gì cho bài giảng của mình ngày một hoàn thiện hơn.

Cứ thế, cứ thế, tôi đón nhận sự bao dung và rất nhiều những quan tâm chân thành, thân ái của các thầy cô, của các em học sinh, sinh viên trong trường. Một lời động viên, một câu an ủi, một góp ý tế nhị, một nhắc nhở nhẹ nhàng… Tất cả đã cho tôi những bài học thiết thực và sâu sắc. Mưa dầm thấm đất. Nhờ đó mà tôi đã có thêm động lực để yên tâm bước tiếp trên con đường mà tôi đã đi. Tôi luôn cố gắng học hỏi, vươn lên, tự chỉnh sửa, bổ cứu cho mình để trở thành một giảng viên chính, giáo viên dạy giỏi quốc gia. Những người từng đồng hành với tôi nay đã rẽ lối và cả những người đang sóng bước cùng tôi hôm nay, không một ai kể công với tôi, không một ai nói rằng họ đã làm cho tôi điều này, điều khác, nhưng trong sâu thẳm tâm khảm của mình tôi thực lòng biết ơn họ. Tôi biết tôi đã nhờ họ thật nhiều và tôi đang mang theo món nợ tình nợ nghĩa, món nợ cuộc sống mà tôi không thể nào trả nổi. Cho phép tôi tự bạch đôi điều để được nói lên lời cảm ơn chân thành nhất đến các thế hệ thầy và trò đã cùng tôi đi trên một chặng đường dài. Cũng qua đây, với mấy dòng tâm sự để nói với các thầy cô giáo trẻ của nhà trường rằng: Các em hãy mạnh dạn dấn bước, có chúng tôi đồng hành, các em cứ đi rồi sẽ đến, không có con đường nào dài hơn chân.

Chia sẻ: