Tin tức/Sự kiện» Uncategorized» Những năm tháng không thể nào quên

Những năm tháng không thể nào quên

03/11/2020
Những năm tháng không thể nào quên

NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG THỂ NÀO QUÊN

ThS. Hoàng Hoa Quế

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

    Tháng 12 năm 1995, từ Trường Đại học Lâm nghiệp tôi được Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An mời về đảm nhận chức vụ Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát.

     Năm 2003, dự án kết thúc, tôi được UBND Tỉnh Nghệ An điều về Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Nghệ An giữ chức Phó Hiệu trưởng. Cùng với các thầy trong Ban giám hiệu như Thầy Nguyễn Văn Ngọc, Thầy Phạm Ngọc Đỉnh, Thầy Ngô Xuân Hồng, tôi đã sớm hòa nhập môi trường mới và bắt tay vào gánh vác công việc, đặc biệt là việc đưa trường trở thành trường Cao đẳng. Năm 2005, với bộn bề công việc và những nỗ lực đã đạt được, Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Nghệ An được vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhì và trường được nâng hạng lên: Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Nghệ An.

    Vừa đảm đương công tác chuyên môn, vừa phụ trách công tác Công đoàn, tôi luôn bận rộn với những hoạt động của nhà trường. Vui có, buồn có, thành công nhiều, vất vả lắm, song tôi luôn coi mái trường này là tổ ấm thứ hai của mình. Thật là, mỗi ngày đến trường tôi cảm thấy vui và hứng khởi với những công việc mà mình chỉ đạo, triển khai, thực hiện. Ngoài ra, tôi còn lên lớp cho các lớp chuyên ngành Lâm nghiệp. Đây cũng là những ký ức đẹp của cuộc đời và sự nghiệp nhà giáo của mình. Suốt 19 năm giảng dạy tại trường Đại học Lâm nghiệp cho tôi nhiều bài học mô phạm về phong cách nhà giáo, về những thành công và thất bại của mình trước đây đã giúp tôi có thêm nhiều trải nghiệm quý giá trong sự nghiệp trồng người hôm nay tại trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Nghệ An. Trường từng bước xây dựng và củng cố được thương hiệu của một trường có uy tín trong tỉnh và khu vực Bắc Trung bộ. Trong Hiệp hội các trường Kinh tế- Kỹ thuật Việt Nam, Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Nghệ An luôn là con chim đầu đàn trong các hoạt động, được bạn bè gần xa chia sẻ và luôn dõi theo những bước trưởng thành của mái trường thân yêu này.

     Lịch sử lại sang trang, tháng 01 năm 2014, một sự kiện quan trọng đã làm thay đổi vị thế của nhà trường, Trường được Chính phủ ký Quyết định nâng hạng thành Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Bước ngoặt đó là mốc son chói lọi làm thay đổi cuộc sống của CBCNV, giáo viên của nhà trường. Từ đây, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An là một địa chỉ đào tạo có thương hiệu của khu vực Bắc miền Trung và của cả nước.

     Khi tôi là giảng viên của Trường Đại học Lâm nghiệp, phụ trách bộ môn, tham gia công tác Đoàn thanh niên trong thời kỳ còn bao cấp nên những trải nghiệm của mình chưa được tổng kết. Rồi hơn 7 năm tôi là Giám đốc Vườn quốc gia  Pù Mát. Một Vườn quốc gia có tên tuổi ở Việt Nam, được cộng đồng Châu Âu tài trợ với một dự án 24 triệu USD để bảo tồn đa dạng sinh học.

    Tôi quen với hoạt động dự án và cảm thấy phù hợp với công việc này hơn là nghề giáo. Tôi cũng nghĩ rằng, chắc mình làm ở đây mãi đến hết đời. Tôi không nghĩ mình lại trở về trường giống như những năm tháng ở Đại học Lâm nghiệp. Thế là, cuộc đời còn lại, tôi trở về với mái trường. Hơn 12 năm công tác ở vị trí Phó Hiệu trưởng nhưng của 3 tên trường: Trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Nghệ An đến Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Nghệ An và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Suốt những năm công tác ở một trường tỉnh, tôi không nghĩ mình lại được sống trong môi trường ấm áp tình cảm yêu thương đến thế. Nhớ về ký ức của những ngày đầu về trường, tôi như thấy se lại. Hôm đó là ngày mồng 6 tháng 5 năm 2003, tôi đi xe máy Dreem mang biển số 33K1 (Đăng ký Hà Tây) đến trường. Người đầu tiên tôi gặp là một người cán bộ nữ trạc tuổi ngoài 50 giữ xe tại nhà xe, sau này mới biết đó là chị Đào. Tôi chào hỏi niềm nở và hỏi anh Ngọc có trên phòng không? Tôi hỏi chị Đào. Chị ấy hình như đoán biết tôi là cán bộ mới về trường. Chị nhanh nhảu nói: Hình như hôm nay trường lao động lấp ao ở khu vực trại tại Hưng Đông, có thể thầy Ngọc ngoài đó. Phòng thầy ở phía ngoài cùng tầng 2 nhà này- Nhà A bây giờ. Chị ấy nói vậy. Tôi trả lời: cám ơn chị và đi chậm rãi lên tầng 2. Phòng thầy Ngọc đóng cửa, tôi trở lại phòng thầy Tạo. (Lúc đó thầy Tạo là Trưởng phòng Tổ chức) và hỏi. Cho tôi hỏi thầy Ngọc có ở trường không anh? Hình như thầy Tạo cũng biết trước việc tôi sáng nay tôi đến trường nhận nhiệm vụ và nói.: Anh Quế phải không? Vâng ! tôi là Quế ở Pù Mát về – Tôi trả lời và được thầy mời vào phòng. Thầy Tạo nói:” Hôm nay trường lao động, nên thầy Ngọc ra ngoài đó xem sao. Tôi được thầy Ngọc nói là tiếp anh. Thế là những câu chuyện của tôi và thầy Tạo bắt đầu. Tìm hiểu sơ bộ về trường, giới thiệu tóm tắt về và bản thân khoảng 15 phút sau đó tôi đi dạo một vòng xung quanh trường và biết tôi được bố trí phòng làm việc ở phòng thầy Khánh ( PHT cũ) gần phòng Y tế tầng 1 nhà C. Thế là ngày hôm sau, tôi bắt đầu đến nhận phòng qua sự bố trí của anh Đinh Văn Hợi (Trường phòng Đời sống).

     Rồi sau đó 1 tuần, các nghi thức chào hỏi được thể hiện (từ lãnh đạo Sở Giáo dục Nghệ An đến lãnh đạo trường và tất cả CBCNV). Những ngày đầu làm việc ở trường tôi thấy mình chưa nhập cuộc. Có người tìm đến làm quen, có người không muốn gần mình, có người đang trông chờ vào sự thể hiện của mình… Tất cả như đang chờ đợi một điều gì sắp xảy ra.

    Cái gì đến sẽ đến. Tôi được Ban giám hiệu phân công phụ trách Khoa Nông Lâm và Trại trường. Thỉnh thoảng được Hiệu trưởng phân công đi tham quan việc nuôi Ba ba, nuôi ếch ở Hà tĩnh, rôi đi mua bò giống, tiếp khách… Một môi trường mới với những công việc mới tôi chưa hề quen biết. Thế rồi những năm tháng dần trôi đi, tôi sớm hòa nhập và làm quen với các công việc được giao. Những con người ở đây đã dần dần thân quen hơn, gần gũi thân thiện hơn.

    Năm tháng qua nhanh. Tôi đã được thể hiện mình trong các diễn đàn thanh niên, sinh viên. Hình như phong trào bề nổi là sở trường của mình. Mọi hoạt động của đoàn trường tôi rất quan tâm và chia sẻ. Rồi phong trào NCKH, liên kết đào tạo ở các huyện…Tôi đã nhanh trở thành một người lãnh đạo, một người thầy, một người đồng nghiệp vui vẻ  với mọi người trong trường.

      Trường trở thành trường Cao đẳng rồi thành một trường Đại học. Mọi thăng trầm của trường, sự đổi thay của nhà trường, tôi đã chứng kiến suốt 12 năm qua.  Điều còn đọng mãi trong tôi là tình cảm thân thiện của mọi người luôn là nguồn động viên quý giá để tôi hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ, giáo viên nhà trường nhiều người còn rất khó khăn, trong đó có những giáo viên trẻ, họ phải nhờ sự giúp đỡ của gia đình mới yên tâm công tác.

   Mỗi khi ai đó có sự ốm đau, hoạn nạn… mỗi người trong trường đều rất chu đáo thăm thân, động viên, chia sẻ. Dù rằng chỉ là “cân đường hộp sữa” nhưng cũng làm ấm lòng những cán bộ, giáo viên, những người đang vì sự nghiệp đào tạo của nhà trường. Nhà trường như là gia đình thứ 2 của tôi. Mỗi ngày đến trường tôi thấy trong mình hứng khởi như chờ đón một niềm vui sắp đến với mình. Những cuộc họp toàn trường, những buổi sinh hoạt đoàn thể, hay một cuộc đi du lịch nhiều ngày… tất cả là những kỷ niệm đẹp, luôn sống mãi trong tôi.  Đặc biệt, những buổi lên lớp cho HSSV đầu khóa học, tôi luôn truyền nguồn cảm hứng cho các  em. Những buổi đầu tiên khi các em tựu trường sẽ là những  tiết học khó quên trong tôi. Nhớ lắm các em HSSV! Các em đang ở phương trời nào, hãy gắng nhớ lại những năm tháng học tập, rèn luyện ở mái trường này. Ngoài ra, khi các em tốt nghiệp, tôi còn tư vấn, giới thiệu cho nhiều em có việc làm, giúp đỡ các em vượt quan những rào cản khó khăn của cuộc sống…

      Và rồi từng ngày trôi qua, có lúc nhanh có lúc chậm. Cũng đã được gần 12 năm. Nhiều lúc tôi luôn tự hỏi, mình đã làm được gì chưa nhỉ ? Phải, mình đã làm được rất nhiều, nhưng chẳng có ý nghĩa gì cho tương lai mình. Mình phải làm thế nào đây chứ?  Đôi lúc tôi nghĩ, hay mình chuyển sang làm công tác khác? Hay trở về trường cũ, lối xưa… Mênh mang trong suy tư rồi lại an ủi mình. Sướng hay khổ, vui hay buồn là do ở mình. Cái nôi trường Kinh tế càng sống càng thấy vui và tràn đầy tình cảm yêu thương. Sao mình lại ra đi được? Nghĩ vậy, rồi cuộc đời đã đến hồi kết.

      Ngày chia tay đã đến. Cuối năm 2015, kết thúc một năm cũ đồng nghĩa với ngày tôi nghỉ hưu. Buổi gặp gỡ cuối năm là một ngày đáng nhớ của cuộc đời tôi, ngày chia tay tôi về nghỉ hưu. Một chương trình văn nghệ mộc mạc, những món quà nhỏ, những bó hoa tươi thắm  và tràn ngập những ánh mắt, nụ cười đồng cảm chia sẻ tiễn biệt tôi về nghỉ theo chế độ Nhà nước. Sao mà quên được những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời.

      Trường đã cho tôi một phần cuộc sống!  Trường đã là tổ ấm của cuộc đời tôi, phần còn lại của những năm tháng công chức! Những tình cảm của các thầy cô trong Ban giám hiệu, của CBCNV, giáo viên, đồng nghiệp dành cho tôi là những tài sản quý báu của tôi. Nó sẽ là nguồn năng lượng cho cuộc sống của những năm tháng còn lại. Những bài học thành công, thất bại, tôi đã tổng kết để lại cho hậu thế mai sau, vì sự phát triển của nhà trường, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An! 

    Ngày hôm nay, khi tôi viết bài này và ngày mai, khi các bạn đọc bài này của tôi, có thể bạn chưa nhìn thấy tôi và ngược lại, có thể bạn không hiểu lắm về những gì tôi đang nói ở đây. Không sao cả đâu bạn ạ! Cuộc sống đang còn dài, tương lai đang còn xa. Mỗi người tự quyết định cho mình một cách sống riêng. Có những điều đã gắn bó với ta mà ta không nhận ra đấy thôi. Chúng ta đang dần hoàn thiện mình để tiếp tục cho chặng đường dài cuộc sống. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cũng vậy, mái trường có khi là một người bạn mà khi xa nó ta cảm thấy nhớ một chút. Có khi như là một cuốn nhật ký, mỗi cán bộ, giáo viên, sinh viên viết vào đó một ít. Thời gian cứ thế mà trôi, trôi mãi. Hy vọng chúng ta đều thành công trong cuộc sống, để ta và cả mái trường này đều vui và thành công. Tôi đã ghi vào trang nhật kí của mình một niềm vui bé nhỏ các bạn nhé!  

      Trường  Đại học Kinh tế Nghệ An, một ngôi trường đã hơn ½ thế kỷ từ nhiều trường thành viên hợp lại, không nằm ở trung tâm thành phố ồn ào, náo nhiệt nên ngôi trường có một sự thanh bình hiếm có: không gian yên tĩnh, không khí trong lành. Nơi đây, tôi đã gắn bó trong suốt phần cuộc đời công tác còn lại của mình.

     12 năm dài đấy nhưng cũng thật nhanh, và dù sao nó cũng để lại trong tôi biết bao kỉ niệm đẹp đẽ, trong sáng mà có lẽ cả cuộc đời này không bao giờ quên. Bỗng dưng trong tôi rộn ràng câu hát: “ Anh còn nhớ, con đò xưa, nhớ dòng sông mênh mông thuở ấy….” ./.   

Chia sẻ: