Trường tôi
TRƯỜNG TÔI
Đậu Thị Phượng – Lớp trưởng lớp KTDN K5-13
Xa quê hương yêu dấu, xa mái trường, thầy cô và bạn bè phổ thông suốt ba năm gắn bó với biết bao kỷ niệm buồn vui. Tôi nhận được giấy báo nhập học vào Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Nghệ An. Thế là bắt đầu từ đây, cuộc đời tôi đã có một bước ngoặt mới mẻ, phải xa quê hương, xa gia đình, xa khỏi vòng tay chăm sóc của bố mẹ, tôi phải tự lập thân, đến một vùng quê mà lúc đầu tiên thấy rất xa lạ để học tập ngành nghề mà tôi đã lựa chọn.
Ôi! Thật buồn, nhớ nhà, bạn bè và tất cả những gì ở quá khứ, chỉ còn lại ở hiện tại là sự lo lắng, bỡ ngỡ, tôi cảm thấy lạc lõng giữa mảnh đất này! Đó là những gì tôi đã trải qua vào những buổi học tập đầu tiên tại mái trường mà tôi chỉ biết đến cái tên và chuyên ngành học. Giờ nghĩ lại tôi thấy còn rưng rưng và chút gì đó buồn cười vì cái trẻ con trong tôi.
Nhưng rồi, mấy tuần học trôi qua, tôi đã thấy mình như không còn buồn và bỡ ngỡ nữa. Mỗi người một quê hương thế mà chúng tôi đã gắn kết với nhau rất nhanh, thứ “keo” hữu hiệu để gắn kết đó không phải là cái gì xa lạ mà đó là tình người. Sự quan tâm của thầy cô, những anh chị đoàn viên đi trước, những tiếng hát, những trò chơi… nó khiến tôi ấm lòng ở nơi xa nhà, có lẽ đó là những ấn tượng đầu tiên mà mãi tôi sẽ không quên về mái trường này. Trong tôi, mái trường này như sự tái hiện lại của một Nghệ Tĩnh trong quá khứ, con người sống với nhau rất chân thành và thân thiện, không thấy gợn lên một chút phân biệt nào giữa chúng tôi và những người nội tỉnh. Tôi đến từ mảnh đất Hà Tĩnh, nơi mà “quê tôi ngàn năm vất vả, vẫn sống chắt chiu câu nghĩa tình”, nơi đó có dòng sông La, anh chưa đến bao giờ mà thấy thương thấy nhớ!!”.
Thấm thoắt đã hơn một năm, mái trường như ngày càng đổi mới, cơ sở học tập ngày càng khang trang dưới những bóng xoài mát mẻ. Một ngày đến trường là một ngày vui, một niềm tự hào, tự hào vì được học dưới mái trường có bề dày truyền thống 50 năm, có biết bao thế hệ thầy cô và sinh viên đã cùng nhau dạy dỗ và học tập, rèn luyện để xây nên cho mái trường một thương hiệu bền vững. Thương hiệu đó đã được tạo ra bởi lòng nhiệt huyết, yêu nghề của đội ngũ giáo viên và nhất là sự cố gắng học tập và rèn luyện của biết bao sinh viên, là kết quả của việc học thật, thi thật. Lớp lớp HSSV đã để lại bao tấm gương sáng về kết quả học tập và rèn luyện, những chương trình văn nghệ đã đi vào lòng người mà tôi rất ngưỡng mộ và xem đó là tấm gương để tôi phấn đấu.
Một mái trường tồn tại, đứng vững và phát triển giữa một thành phố đang sôi động vươn mình, do đó có rất nhiều tệ nạn xã hội và những cám dỗ vật chất, nhưng mái trường vẫn hiện hữu trong tôi một vẻ yên bình. Thật yên tâm, tôi không hề thấy len lỏi một tệ nạn xã hội hay một hành vi tha hoá đạo đức nào xuất hiện trong lòng mái trường này. Một cảm giác đến trường thật an toàn, lớp học như gia đình mà thầy cô là những người làm cha, làm mẹ – họ không chỉ trang bị cho chúng tôi kiến, thức nghề nghiệp mà họ còn chỉ cho chúng tôi rất nhiều, sự tự lập, kỹ năng sống, tình thương và trách nhiệm, họ đã cho chúng tôi thấy mái trường này không chỉ là “Kinh tế- Kỹ thuật” mà nó còn hiện diện với tất cả vẻ đẹp của một mái trường chững chạc tuổi 50.
Năm nay, trường chúng tôi kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Năm mươi năm trôi qua, mái trường đã có một bề dày kinh nghiệm và truyền thống đáng tự hào của bao thế hệ thầy cô giáo, CBCNV và lớp lớp học sinh.
Chúng tôi những sinh viên xin gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến các thầy cô và mái trường! xin nguyện sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để góp một phần sức nhỏ của mình tô đậm thêm truyền thống của trường, để rồi trong tương lai những thế hệ sau biết rằng, truyền thống và thương hiệu của trường được vẽ lên từ những nỗ lực ở quá khứ và hôm nay.
Mãi mãi, tôi sẽ nhớ về mái trường ấm áp tình thầy cô và tình bè bạn này.

English
VI