Tin tức/Sự kiện» Uncategorized» Tuổi trẻ – Trái tim không ngủ yên

Tuổi trẻ – Trái tim không ngủ yên

03/11/2020
Tuổi trẻ – Trái tim không ngủ yên

Tuổi trẻ – Trái tim không ngủ yên

Sinh viên: Đinh Thị Khuyên – Chi đoàn K8.04

Hai mươi mốt tuổi, tôi còn rất trẻ khi mới là một sinh viên năm cuối, còn đang phải nỗ lực học tập trên ghế nhà trường, kinh nghiệm thực tế của tôi cũng quá là non yếu để bàn về cuộc đời, nhưng hơn ai hết, tôi cũng như các bạn sinh viên Đại học Kinh tế Nghệ An  nói riêng và sinh viên cả nước nói chung sẽ cần phải hiểu hơn hết ý nghĩa của hai từ “tuổi trẻ’’. Vì chúng ta được đào tạo ở môi trường chuyên nghiệp, tương lai sẽ gánh vác trọng trách xây dựng nước nhà vững mạnh và giàu đẹp.

Có lẽ không ai quyết định được nơi mình sinh ra, không lựa chọn được bố mẹ và hoàn cảnh sống của mình. Có người sinh ra được sung sướng bởi sự bao bọc của mẹ cha và cuộc sống đủ đầy nhưng có người sinh ra đã sớm lam lũ vì hoàn cảnh quá khó khăn. May thay, tôi được sinh ra trong một gia đình thuần nông, cuộc sống cũng khó khăn nhung được gia đình giáo dục một cách đầy đủ. Từ nhỏ tôi đã quen với hình ảnh làng quê Việt Nam và tuổi thơ vun vén cho tôi tâm hồn bay bổng, hun đúc tình yêu quê hương đất nước. Tuổi thơ tôi rất đẹp, những buổi chiều cùng bạn bè lên bờ đê thả diều. Chúng tôi chạy, chạy mãi để cánh diều bay lên, những con diều đơn sơ làm bằng giấy vở, khung làm bằng cành dừa. Những đứa trẻ quần đùi xộc xệch, tóc rối bù xù, chỉ biết chơi mà vô tư không lo nghĩ gì. Chiều về lại đi bắt chuồn chuồn, đi tắm sông sau những buổi chăn trâu. Sông Lam ngày ấy cũng mộc mạc và thơ mộng lắm. Mười hai giờ trưa ý ới nhau chơi giặc giả, chơi đồ hàng. Ngày mùa, chúng tôi đi bắt cá cạn, bắt châu chấu, đi trộm lạc và nướng khoai lang trong những cái lò tự chế trên bờ để tả Lam. Tối, chơi trốn tìm, lăn xả mình trên bờ đê xuống nương ngô và ngắm những vì sao đêm lấp lánh trên bầu trời. Phải chăng đó là sự sắp đặt của số phận mà tôi có thể biết được nhiều thú vui của tuổi thơ mà không phải ai cũng được trải qua. Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta cũng trải qua không ít lần thất bại. Tôi cũng đã từng thất bại. Sau khi trúng tuyển vào một trường cấp ba công lập, tôi bắt đầu mơ ước cho mình được bước chân xa hơn vào cổng trường Đại học. Lúc đó tôi chưa hiểu hết được trường Đại học là gì? Khi mà còn ngốc nghếch cho rằng vào đó sẽ được thành đạt. Cuối năm mười hai, sau khi đăng ký nguyện vọng vào một trường kinh tế ở Hà Nội, tôi đã thất bại, tôi  rớt Đại học trong sự ngỡ ngàng của bạn bè, sự thất vọng của bố mẹ, bản thân tôi cũng rất sốc. Dường như trước càng khát vọng cồn cào bao nhiêu thì nay tôi càng nhụt chí, suy sụp bấy nhiêu. Sau một năm  bệ rạc với bản thân, tôi có cơ hội được đi chơi thăm bà con ở Sài Gòn. Ngồi trên chuyến xe Bắc Nam, ngó qua cửa sổ xe bé tý, mọi thứ với tôi trở nên mới mẻ, tôi muốn khám phá thế giới biết chừng nào! Đi qua những bản làng rồi thành phố, đi qua những dãy núi trùng điệp lại đến những dòng sông hay ngắm bờ biển dài, tôi đã thấy một môi trường mới, sự háo hức của tuổi trẻ như trỗi dậy, tôi quên đi thất bại đầu đời hay nói đúng hơn là giấu kín nó trong sâu thẳm khối óc. Tôi được tiếp xúc với con người mới, đi nhiều biết nhiều, nhân sinh quan thay đổi, tôi được nói chuyện với những anh chị lớn tuổi, những người có kinh nghiệm và tôi hiểu rằng “Thất bại là mẹ của thành công”. Tôi quyết định về quê và thi lại. Kết quả cũng khá chấp nhận được, tôi trúng tuyển Đại học nguyện vọng một và cũng trúng tuyển trường Cao đẳng tôi đăng ký dự phòng nếu trượt Đại học. Thế nhưng khi cầm tờ giấy báo trên tay, tôi lại phải suy nghĩ những khoản tiền nằm trên tờ giấy khiến tôi trăn trở. Bốn năm, liệu có thể? Một, hai, ba,… đêm cho đến hạn cuối đi nhập học thì cuộc đời tôi rẽ sang hướng khác, tôi quyết định nhập học kế toán tại trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật Nghệ An mà bây giờ là trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Sau khi tìm hiểu tôi được biết ngành kế toán trường tôi đào tạo rất tốt và sự thật là sau khi học ba năm tôi nghĩ sự lựa chọn của tôi là đúng đắn. Các giảng viên có kinh nghiệm và rất tâm huyết, tận tình với phương pháp dạy phù hợp, kịp thời, cập nhật chế độ, tôi cảm thấy yên tâm và tự tin với kiến thức được truyền tải. Từ năm hai, chúng tôi được làm quen và thực hành với chứng từ và sổ kế toán thủ công với tài liệu kế toán được lấy ở xí nghiệp ngoài thực tế. Năm ba chúng tôi được học sử dụng phần mềm kế toán máy đáp ứng được nhu cầu thực tế của xã hội. Càng học và nghiên cứu sâu tôi càng thích ngành kế toán, nó rất thú vị các bạn ạ.

Quãng đời sinh viên thật đẹp mà chắc hẳn ai có cơ hội trải qua đều thấy nhớ và đáng trân trọng. Đời sinh viên thật nghèo về của cài vật chất còn tinh thần thì giàu có hơn bao giờ hết. Đa số sinh viên xa nhà, xa quê và ở trọ gần trường. Đầu tháng xông xênh vì mới được gửi học phí và tiền ăn, ở, gạo…nhưng đến cuối tháng thì sạch túi. Đâu phải tiêu pha không đúng mà bố mẹ làm nông cũng chỉ gửi vừa đủ, phát sinh lại nhiều, nay sinh nhật đứa bạn xóm trọ, mai cũng phải sắm cái áo, cái quần cho tươm tất để đi học, tối ngồi quán nước buôn vài câu chuyện. Chiều chiều có anh bạn phòng bên cầm cây đàn guitar đánh vài bản chơi, hay anh xóm trọ bên thổi vài khúc sáo nghe não lòng. Cứ buổi tan trường về những khu chợ sinh viên tấp nập người qua lại, gặp nhau ý ới vài câu rồi mới chịu đi.

Tôi rất thích đọc sách, lĩnh vực marketing, đắc nhân tâm, giá trị cuộc đời, khi nghiên cứu tôi thấy mình còn yếu và thiếu nhiều điều. Khi tôi bắt đầu đi làm thêm, thì sự thật là những lỗ hổng được bộc lộ, tôi chợt hiểu lý thuyết là không đủ, điều mà chúng ta cần  là sự va chạm trong cuộc sống và những kinh nghiệm thực tế. Có rất nhiều tổ chức tình nguyện trên địa bàn, tôi thấy mục đích rất đúng đắn, đó là môi trường tốt để chúng ta rèn luyện những kỹ năng, tôi đã từng tham gia một tổ chức tình nguyện trong thành phố, chúng tôi tham gia tập thể lực hàng tuần để có sức khỏe. Đi thu gom, xin ve chai, xin viện trợ và đạp xe tới những vùng khó khăn thực hiện công tác tình nguyện, mỗi chuyến đi là một sự trải nghiệm, chúng tôi thành thạo hơn trong giao tiếp biết cách ứng xử với từng đối tượng, tầng lớp người trong xã hội. Càng đi càng thấy cuộc sống muôn màu, ngoài thị thành đông đúc phố xá thì ở những vùng nông thôn: Vũ Quang – Hà Tĩnh, Yên Tĩnh – Tương Dương… người dân nghèo đói, trẻ em thiếu thốn, thiệt thòi về mọi mặt,. Khi gặp những em bé với đôi mắt tròn trong trại trẻ mồ côi, hay những cụ già không nơi nương tựa, cho đến những người tàn tật, hỏi ra mới biết được ước mơ giản dị của họ là khao khát sự “bình thường”. Vốn dĩ họ không được bình thường từ thân xác cho đến tâm hồn, nhưng cứ nhìn mà xem đâu đó trong ánh mắt, nụ cười của họ đang ánh lên sự nỗ lực và khát khao mạnh mẽ. Tôi tự hỏi chúng ta là những con người “bình thường” chưa hay chỉ là kẻ đang tồn tại trong cuộc sống này? Tôi muốn nói tới vấn đề mà tuổi trẻ còn thiếu về sự cảm thông và yêu thương con người. Nhiều người còn quá hững hờ, vô tâm, kỳ thị đến những hoàn cảnh éo le trong cuộc sống, phải chăng khi người ta trải qua đau đớn của cuộc đời mới nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống:“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.Để làm gì em biết không?Để gió cuốn đi…”

“Tấm lòng” hai chữ ngắn ngủi nhưng mang ý nghĩa rất to lớn. Tuổi trẻ là những người phải thấu hiểu được và phải có tấm lòng yêu thương đồng loại, dùng sức trẻ để cải thiện phần nào cuộc sống xã hội, là những người tiên phong để những thế hệ sau tiếp nối truyền thống cho cuộc cách mạng thay đổi thực trạng xã hội còn lâu dài. Chúng ta nên cảm thấy hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy biết mình còn đang sống. Hãy dùng tất cả sức trẻ để chinh phục cuộc sống này, hãy quý giá sức khỏe của mình, dùng nó cho những việc có ích để sau này không hối hận. Hãy biết chắt chiu thời gian và làm thật nhiều điều ý nghĩa, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Để mỗi ngày màu buồn chán đừng bao trùm với những thở than. Khi một ngày bạn làm việc bằng sự đam mê, năng nổ và hợp lý thời gian bạn sẽ ý thức được thời gian quý trọng biết nhường nào. Cuộc sống như khối rubic nhiều màu, cũng lắm đổi thay, hãy tự tin và nở nụ cười rạng ngời và đứng vững trong bất cứ môi trường sống nào. Đừng lười biếng nào người bạn! Chúng ta có tuổi trẻ mà, hãy suy nghĩ về những giá trị cuộc đời để mỗi ngày trôi qua thật không uổng phí. Nếu ví cuộc đời bạn là một cuốn sách thì mỗi ngày trôi qua là một trang sách. Hãy để lại cho đời những dấu ấn đẹp đẽ để khi nhìn lại bạn thấy mình trưởng thành và có ý nghĩa trong cuộc đời này. Hãy biết trân trọng, hãy tận dụng và đừng lãng phí một tích tắc nào quãng thời gian của cuộc đời tuổi trẻ này bạn nhé! “Không phải ở nơi bạn bắt đầu mà là nơi bạn kết thúc”. Mặt trời sẽ không lặn ở nơi nó mọc, đam mê sẽ không kết thúc ở nơi nó bắt đầu.

Chia sẻ: